Nước mắt trong thế giới người Down
“Cô lấy điện thoại lưu số con đi, cả danh thiếp nữa. Giờ cô bấm số nhé: 09123...”, thấy vậy, cô Trương Thị Thanh Nga, Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật quận 4 - TP HCM giải thích: “Điện thoại hư đó, không dùng được đâu”.
Bi kịch gia đình
Gần 17 giờ, sân Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật quận 4 vắng hoe. Lê Thị Minh Thu ngồi một mình lặng lẽ nơi ghế đá chờ mẹ. Dù đã 24 tuổi song Thu chỉ như một đứa trẻ lên 10. Nói chuyện với người ngoài, cô đều xưng con. Quanh ký ức chắp vá của cô gái bị bệnh Down này, hình ảnh người cha hiện lên đầy tội lỗi: “Ba con chạy xe ôm, còn mẹ bán xôi ngoài đường. Có lần con thấy ba mẹ cãi nhau rồi ba đốt xe. Lửa cháy lớn lắm. Không còn xe máy, ba đạp xích lô ở dưới cầu. Có bầu, mẹ uống thuốc cảm nên sinh ra con như vầy nè. Thấy vậy, ba bỏ theo cô khác. Mẹ buồn, hay khóc lắm”. Bà Thu Hồng, mẹ Minh Thu, thở dài: “Thấy Thu càng lớn càng khờ khạo, ba nó bỏ đi lấy vợ nhỏ. Tuy ở gần nhưng từ đó đến giờ ông ta không hề ghé thăm con”.
Nhiều bậc cha mẹ đã xem đứa con không may bị Down của mình là nỗi đau dai dẳng. Nhắc đến Vũ Hoàng Thùy Linh, 21 tuổi, cô Đỗ Thị Thu Nga, Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật quận 4, bùi ngùi: “Cha mẹ Linh đều là dược sĩ. Mẹ Linh cho biết khi thấy em lớn lên ngày càng đờ đẫn, không lanh lợi, ba Linh rầu rĩ lao vào rượu chè. Linh lên 9 tuổi thì ba em qua đời vì bệnh gan”.
Bi kịch gia đình
Gần 17 giờ, sân Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật quận 4 vắng hoe. Lê Thị Minh Thu ngồi một mình lặng lẽ nơi ghế đá chờ mẹ. Dù đã 24 tuổi song Thu chỉ như một đứa trẻ lên 10. Nói chuyện với người ngoài, cô đều xưng con. Quanh ký ức chắp vá của cô gái bị bệnh Down này, hình ảnh người cha hiện lên đầy tội lỗi: “Ba con chạy xe ôm, còn mẹ bán xôi ngoài đường. Có lần con thấy ba mẹ cãi nhau rồi ba đốt xe. Lửa cháy lớn lắm. Không còn xe máy, ba đạp xích lô ở dưới cầu. Có bầu, mẹ uống thuốc cảm nên sinh ra con như vầy nè. Thấy vậy, ba bỏ theo cô khác. Mẹ buồn, hay khóc lắm”. Bà Thu Hồng, mẹ Minh Thu, thở dài: “Thấy Thu càng lớn càng khờ khạo, ba nó bỏ đi lấy vợ nhỏ. Tuy ở gần nhưng từ đó đến giờ ông ta không hề ghé thăm con”.
Nhiều bậc cha mẹ đã xem đứa con không may bị Down của mình là nỗi đau dai dẳng. Nhắc đến Vũ Hoàng Thùy Linh, 21 tuổi, cô Đỗ Thị Thu Nga, Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật quận 4, bùi ngùi: “Cha mẹ Linh đều là dược sĩ. Mẹ Linh cho biết khi thấy em lớn lên ngày càng đờ đẫn, không lanh lợi, ba Linh rầu rĩ lao vào rượu chè. Linh lên 9 tuổi thì ba em qua đời vì bệnh gan”.
Ngồi cạnh bên, Linh mếu máo chỉ vết sẹo dài ở bàn chân: “Ba đi xe chở con bị té đó”. Cô Nga cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao bài vở Linh học trước quên sau nhưng hình ảnh người cha vẫn được em lưu giữ rất lâu trong trí nhớ. Khi chúng tôi hỏi Linh còn nhớ mặt cha không, em ngây ngô: “Con gặp ba mỗi ngày. Ba ngồi trên bàn thờ đó”. Dường như sâu thẳm trong tiềm thức, Linh cũng biết em là nguồn cơn gây nên những sóng gió trong gia đình. Linh thút thít: “Ở nhà, em gái hay đánh con lắm. Tại con không bình thường mà...”.
Tại chùa Kỳ Quang 2 ở phường 17, quận Gò Vấp - TP HCM, nhiều em bị Down còn có số phận éo le hơn. Cô Trịnh Thị Hạnh nhớ lại một trường hợp mới đây: “Tờ mờ sáng, trước cổng chùa có tiếng trẻ con khóc ư ử. Một đứa bé 3 tháng tuổi bệnh Down bị bỏ dưới đất. Lúc đưa vô, toàn thân cháu tím tái vì lạnh, khát sữa khóc đến khan cả tiếng. Các thầy phải ủ khăn ấm rồi lấy sữa cho cháu uống và may mắn cứu kịp”. Sau này, các thầy trong chùa Kỳ Quang mới biết ngoài Down, cháu bé còn bị khiếm thính nữa. Cô Hạnh ngậm ngùi: “Ông trời thật bất công, đã bị vậy mà đến một mái ấm gia đình cũng không có”.
Uốn nắn từng chút
Nhìn thấy mẹ, Minh Thu cười toe toét chạy ngay ra đón. Bà Thu Hồng khoe: “Thu đã tự chăm lo được cho bản thân, thỉnh thoảng cháu còn biết phụ giúp tôi nấu cơm, rửa chén... Mừng nhất là khi tôi ốm đau, cháu cũng biết lo lắng, nấu cho bát cháo”. Rồi bà nhớ lại thời gian con gái mình dậy thì: “Tới tháng, cháu không biết mình có kinh nên để lấm lem đầy quần, ngay việc thay băng vệ sinh cũng không làm được. Lúc đó, tôi nản lắm”. Bà bộc bạch: “Tôi đã từng đau khổ và rất xấu hổ khi đưa con đến chỗ đông người, nhưng sau nghĩ lại, con bị như vậy mình càng phải thương nó nhiều hơn những đứa khác”.
Những ngày đầu tiên đến trung tâm học, các em bị Down chỉ biết la hét, đập phá, đánh nhau. Các cô đã phải uốn nắn từng chút, từ cách ngồi, cách đi đứng, nói năng đến việc đi vệ sinh. Chỉ một thanh niên tên Tuấn, 22 tuổi, cô Nguyễn Thị Thu Hà, chủ nhiệm lớp My Furture (đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh - TP HCM), kể: “Lúc mới đến, Tuấn đau bụng mà không nói, đi cả trong quần. Tôi và một cô giáo trẻ nữa phải lau dọn phòng học cả buổi. Sau 3 ngày hướng dẫn, em mới biết cách ngồi bồn cầu cho đúng”.
Ngồi im nghe cô giáo kể về “kỷ niệm nhớ đời” của mình, chốc chốc Tuấn lại lấy tay che mặt tỏ vẻ xấu hổ. Cô Hà cho biết giờ thì Tuấn tiến bộ lắm rồi, biết quan tâm và giúp đỡ các bạn. Đang ngóng chúng tôi trò chuyện, thấy một bạn trong lớp tên Đức ngáp mà không che miệng, Tuấn đưa tay lên làm dấu, ra hiệu cho bạn làm theo. Cô Hà cười tươi, khen: “Tuấn thông minh lắm. Chơi bóng chuyền, em biết con gái yếu đuối nên giao bóng cho bạn nữ lúc nào cũng nhẹ hơn bạn nam”.
Cá biệt hơn, có những em thuộc dạng “bất trị” như Vũ Thị Thủy ở lớp Sen Tím – Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật quận 4. Cô Trương Thị Lợi, hiệu phó trung tâm, nói: “Khi cha Thủy đưa em đến trung tâm, ông khóc ròng vì bất lực trước đứa con ngỗ ngược, gặp ai cũng đánh. Chính ông còn bị Thủy đánh bầm dập cả mình mẩy”. Thời gian đầu, Thủy liên tục bị chuyển lớp vì không bỏ được tật xấu của mình. Thế mà, sau một thời gian dài được uốn nắn, giờ Thủy đằm tính hẳn, rất hòa đồng với bạn bè.
Nên can thiệp từ nhỏ
Down là bệnh thường gặp nhất trong số các bệnh do rối loạn nhiễm sắc thể. Cứ 800-1.000 trẻ mới sinh thì có 1 trẻ bị Down. Mỗi người bình thường có 46 nhiễm sắc thể đi thành từng cặp, một nửa thừa hưởng từ cha, nửa kia từ mẹ. Người bị Down lại có 47 nhiễm sắc thể. Chính nhiễm sắc thể thừa này đã phá vỡ sự phát triển bình thường về thể chất và trí tuệ của trẻ. Bệnh Down có thể xảy ra đối với bất kỳ ai, nhưng nguy cơ sẽ cao hơn ở những trẻ sinh ra từ người mẹ ngoài 35 tuổi.
Theo cô Trương Thị Lợi, việc đưa các em bị Down vào các trung tâm ngay từ khi còn nhỏ là rất cần thiết, vì lúc này việc tiếp thu của các em sẽ dễ dàng hơn. Ở trung tâm, các em được học kỹ năng sống, đồng thời biết tuân theo nề nếp, quy củ nhất định. Ngoài ra, cha mẹ, thầy cô cũng cần phải hết sức kiên trì chăm sóc, dạy dỗ các em gần như suốt đời.
Theo Người Lao Động
Tại chùa Kỳ Quang 2 ở phường 17, quận Gò Vấp - TP HCM, nhiều em bị Down còn có số phận éo le hơn. Cô Trịnh Thị Hạnh nhớ lại một trường hợp mới đây: “Tờ mờ sáng, trước cổng chùa có tiếng trẻ con khóc ư ử. Một đứa bé 3 tháng tuổi bệnh Down bị bỏ dưới đất. Lúc đưa vô, toàn thân cháu tím tái vì lạnh, khát sữa khóc đến khan cả tiếng. Các thầy phải ủ khăn ấm rồi lấy sữa cho cháu uống và may mắn cứu kịp”. Sau này, các thầy trong chùa Kỳ Quang mới biết ngoài Down, cháu bé còn bị khiếm thính nữa. Cô Hạnh ngậm ngùi: “Ông trời thật bất công, đã bị vậy mà đến một mái ấm gia đình cũng không có”.
Uốn nắn từng chút
Nhìn thấy mẹ, Minh Thu cười toe toét chạy ngay ra đón. Bà Thu Hồng khoe: “Thu đã tự chăm lo được cho bản thân, thỉnh thoảng cháu còn biết phụ giúp tôi nấu cơm, rửa chén... Mừng nhất là khi tôi ốm đau, cháu cũng biết lo lắng, nấu cho bát cháo”. Rồi bà nhớ lại thời gian con gái mình dậy thì: “Tới tháng, cháu không biết mình có kinh nên để lấm lem đầy quần, ngay việc thay băng vệ sinh cũng không làm được. Lúc đó, tôi nản lắm”. Bà bộc bạch: “Tôi đã từng đau khổ và rất xấu hổ khi đưa con đến chỗ đông người, nhưng sau nghĩ lại, con bị như vậy mình càng phải thương nó nhiều hơn những đứa khác”.
Những ngày đầu tiên đến trung tâm học, các em bị Down chỉ biết la hét, đập phá, đánh nhau. Các cô đã phải uốn nắn từng chút, từ cách ngồi, cách đi đứng, nói năng đến việc đi vệ sinh. Chỉ một thanh niên tên Tuấn, 22 tuổi, cô Nguyễn Thị Thu Hà, chủ nhiệm lớp My Furture (đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh - TP HCM), kể: “Lúc mới đến, Tuấn đau bụng mà không nói, đi cả trong quần. Tôi và một cô giáo trẻ nữa phải lau dọn phòng học cả buổi. Sau 3 ngày hướng dẫn, em mới biết cách ngồi bồn cầu cho đúng”.
Ngồi im nghe cô giáo kể về “kỷ niệm nhớ đời” của mình, chốc chốc Tuấn lại lấy tay che mặt tỏ vẻ xấu hổ. Cô Hà cho biết giờ thì Tuấn tiến bộ lắm rồi, biết quan tâm và giúp đỡ các bạn. Đang ngóng chúng tôi trò chuyện, thấy một bạn trong lớp tên Đức ngáp mà không che miệng, Tuấn đưa tay lên làm dấu, ra hiệu cho bạn làm theo. Cô Hà cười tươi, khen: “Tuấn thông minh lắm. Chơi bóng chuyền, em biết con gái yếu đuối nên giao bóng cho bạn nữ lúc nào cũng nhẹ hơn bạn nam”.
Cá biệt hơn, có những em thuộc dạng “bất trị” như Vũ Thị Thủy ở lớp Sen Tím – Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật quận 4. Cô Trương Thị Lợi, hiệu phó trung tâm, nói: “Khi cha Thủy đưa em đến trung tâm, ông khóc ròng vì bất lực trước đứa con ngỗ ngược, gặp ai cũng đánh. Chính ông còn bị Thủy đánh bầm dập cả mình mẩy”. Thời gian đầu, Thủy liên tục bị chuyển lớp vì không bỏ được tật xấu của mình. Thế mà, sau một thời gian dài được uốn nắn, giờ Thủy đằm tính hẳn, rất hòa đồng với bạn bè.
Nên can thiệp từ nhỏ
Down là bệnh thường gặp nhất trong số các bệnh do rối loạn nhiễm sắc thể. Cứ 800-1.000 trẻ mới sinh thì có 1 trẻ bị Down. Mỗi người bình thường có 46 nhiễm sắc thể đi thành từng cặp, một nửa thừa hưởng từ cha, nửa kia từ mẹ. Người bị Down lại có 47 nhiễm sắc thể. Chính nhiễm sắc thể thừa này đã phá vỡ sự phát triển bình thường về thể chất và trí tuệ của trẻ. Bệnh Down có thể xảy ra đối với bất kỳ ai, nhưng nguy cơ sẽ cao hơn ở những trẻ sinh ra từ người mẹ ngoài 35 tuổi.
Theo cô Trương Thị Lợi, việc đưa các em bị Down vào các trung tâm ngay từ khi còn nhỏ là rất cần thiết, vì lúc này việc tiếp thu của các em sẽ dễ dàng hơn. Ở trung tâm, các em được học kỹ năng sống, đồng thời biết tuân theo nề nếp, quy củ nhất định. Ngoài ra, cha mẹ, thầy cô cũng cần phải hết sức kiên trì chăm sóc, dạy dỗ các em gần như suốt đời.
Theo Người Lao Động